Friday, July 26, 2013

BLOGGER ĐIẾU CÀY TUYỆT THỰC ĐẾN NGÀY THỨ 33: SỨC KHỎE NGUY KỊCH,

Tù nhân chính trị blogger Điếu Cày, Nguyễn Văn Hải, tuyệt thực trong trại giam số 6, Thanh Chương, Nghệ An đến hôm nay 25 tháng 7 đã 33 ngày. Gia đình liên lạc với cơ quan chức năng để giải quyết cho tình trạng của ông nhưng vẫn không được trả lời.
Gia Minh hỏi chuyện bà Dương thị Tân người đang có mặt tại Nghệ An để kêu cứu cho ông này. Trước hết bà cho biết:

Trại giam bỏ mặc không có trách nhiệm với tù nhân?

Bà Dương thị Tân: Họ cũng vẫn như thế thôi. Hôm qua cả một Viện Kiểm sát lớn như thế mà không có người. Hôm nay có người nhưng họ chuyển từ Phòng 4 sang phòng 7, từ phòng 7 xuống phòng 4. Hai nơi đó là một nơi tiếp nhận đơn và một nơi có thẩm quyền giải quyết đơn. Họ chuyển như thế 4 vòng. Đến lúc bức xúc quá tôi nói việc đơn giản như thế này mà các anh không giải quyết được thì các anh phải giải quyết những sự việc lớn hơn nữa. Nhưng rồi họ cũng đẩu đưa, trốn tránh và khóa tất cả cửa những phòng chức năng đó lại, rồi đi.

Thực sự mà nói mẹ con tôi rất bất mãn bức xúc về hành xử của họ.

Gia Minh: Phòng số 4 và phòng số 7 làm chức năng gì và do ai phụ trách?


Bà Dương thị Tân: Phòng số 7 là phòng tiếp nhận đơn thư tố cáo, và phòng số 4 là phòng giải quyết các khiếu nại về giam giữ và cải tạo. Khi con tôi gọi điện thoại lên phòng số 4, ông trưởng phòng bắt máy và nói tôi đi công tác rồi; nhưng con tôi nói rõ đó là số điện thoại bàn và đang nói chuyện bằng máy bàn, ông ta cúp máy. Sau đó khóa cửa đi. Chúng tôi từ dưới đất lên lầu 4 phòng ông ta thì ông ta khóa cửa đi đâu không biết.

Gia đình chúng tôi tính từng giây, từng phút, nên hôm nay tôi rất nóng; tôi bảo thân nhân của chúng tôi đang chết từng giây từng phút, mà ở đây các ông chờ trình tự pháp luật, nói sẽ giải quyết theo trình tự pháp luật, vô cảm trước nổi đau của nhân dân

Bà Dương thị Tân

Một số nhân viên sau đó bảo chúng tôi xuống phòng 7, nhưng đến phòng 7 lại nói lên phòng 4, mà cửa khóa. Đó là cách họ đùn đẩy, trốn tránh trách nhiệm. Vì chắc chắn một điều họ phải chờ chỉ thị của cấp cao hơn nữa. Tôi đâu có yêu cầu họ giải quyết, nếu họ chờ chỉ thị thì cứ nói chờ chỉ thị, và nếu không có trách nhiệm giải quyết cứ nói không có trách nhiệm giải quyết thì chúng tôi đi. Nhưng họ không dám nói, không dám ra bất cứ văn bản nào.

Gia Minh: Ông Viện trưởng Viện Kiểm sát Nghệ An xác nhận việc biết ông Hải tuyệt thực trong trại giam hôm nào và ông ta nói thế nào?

Bà Dương thị Tân: Hôm ngày 22, hôm mà có các bạn đi đông, chính xác hôm 22.

Hôm qua họ để vườn không nhà trống còn hôm nay họ có người nhưng hành xử như vậy. Nhân viên túa ra đứng lổn nhổn và họ không vào phòng để mình biết họ thuộc phòng nào.

Gia Minh: Gia đình hai hôm qua và hôm nay có trở lại trại giam không và được họ trả lời gì không?

Bà Dương thị Tân: Họ nói đã hết trách nhiệm giải quyết và chúng tôi phải đến một cấp cao hơn nữa để giải quyết cho đến cùng sự việc.

Gia Minh: Họ có cho biết cấp cao hơn là cấp nào không?

Bà Dương thị Tân: Họ không cho biết đâu, mình tự đi đâu thì đi thôi. Ngay cả chuyện nhỏ nhất như thế mà họ không dám trả lời thì làm sao dám cho địa chỉ của cấp cao hơn, không bao giờ cả. Chỉ có câu hỏi đơn giản có giải quyết hay không đơn thôi mà họ bỏ công việc khóa cửa. Chúng tôi phải mất mấy ngày ở đây rồi.

Gia Minh: Trước đây gia đình có nói sẽ gửi đơn đến cho ông tướng Cao Ngọc Oánh, phụ trách trại giam của Bộ Công an, thì việc gửi đơn thế nào và được trả lời gì không?

Bà Dương thị Tân: Chúng tôi đã gửi đơn đi các nơi để thông báo về tình trạng này cũng như đưa đến các cơ quan chức năng nhưng hoàn toàn họ lặng thinh.

Tôi nghĩ họ bưng bít thông tin cho đến khi ông Trương Tấn Sang về nước thì họ làm gì mới làm. Vì bây giờ nếu có chuyện gì mà dư luận bên ngoài biết được, cũng giống như ‘vả’ vào mặt ông ta thôi. Tôi chắc chắn một điều là họ sẽ bưng bít cho đến khi nào ông Sang về nước. Ông chấm dứt cuộc công du này thì may ra mới có phản hồi mà có thể biết được chuyện tiếp theo.


'Chiều hôm nay tôi sẽ giải quyết việc của tôi tại cổng Viện Kiểm sát Nhân dân này’ .Lập tức họ gọi công an, cảnh sát đến rất đông để bao vây chúng tôi...

Bà Dương thị Tân

Gia Minh: Hôm nay đã sang ngày tuyệt thực thứ 33 của ông Nguyễn Văn Hải trong trại giam rồi!

Bà Dương thị Tân: Gia đình chúng tôi tính từng giây, từng phút, nên hôm nay tôi rất nóng; tôi bảo thân nhân của chúng tôi đang chết từng giây từng phút, mà ở đây các ông chờ trình tự pháp luật, nói sẽ giải quyết theo trình tự pháp luật, vô cảm trước nổi đau của nhân dân mà nơi này là nơi quyền lực cao nhất kiểm tra, giám sát việc làm của các cơ quan công quyền mà lại trả lời tôi như thế.

Tôi có uất ức nói lớn ‘chiều hôm nay tôi sẽ giải quyết việc của tôi tại cổng Viện Kiểm sát Nhân dân này’ .Lập tức họ gọi công an, cảnh sát đến rất đông để bao vây chúng tôi.

Một điều khẳng định nữa, nơi này không phải là nơi giải quyết vấn đề của ông Hải nên họ luôn né tránh; để chờ chỉ thị cấp trên trước khi họ trả lời tôi. Mọi việc làm của họ khiến có thể khẳng định là mọi thông tin phải được bưng bít cho đến khi ông Sang về nước.

Gia Minh: Cám ơn bà.

No comments:

Post a Comment